RSS Feed

[REUTERS] South China Sea tensions rise as Vietnam says China rammed ships

Posted on

HANOI/BEIJING Wed May 7, 2014 7:37pm EDT

(Reuters) – Vietnam said on Wednesday a Chinese vessel intentionally rammed two of its ships in a part of the disputed South China Sea where Beijing has deployed a giant oil rig, sending tensions spiraling in the region.

The Foreign Ministry in Hanoi said the collisions took place on Sunday and caused considerable damage to the Vietnamese ships. Six people suffered minor injuries, it said.

“On May 4, Chinese ships intentionally rammed two Vietnamese Sea Guard vessels,” said Tran Duy Hai, a Foreign Ministry official and deputy head of Vietnam’s national border committee.

 “Chinese ships, with air support, sought to intimidate Vietnamese vessels. Water cannon was used,” he told a news conference in Hanoi. Six other ships were also hit, but not as badly, other officials said.

Dozens of navy and coastguard vessels from both countries are in the area where China has deployed the giant rig, Vietnamese officials have said.

“No shots have been fired yet,” said a Vietnamese navy official, who could not be identified because he was not authorized to speak to media. “Vietnam won’t fire unless China fires first.”

The two Communist nations have been trying to put aside border disputes and memories of a brief border war in 1979. Vietnam is usually careful about comments against China, with which it had bilateral trade surpassing $50 billion in 2013.

Still, Hanoi has strongly condemned the operation of the drilling rig in what it says are its waters in the South China Sea, and told the owners, China’s state-run oil company CNOOC, to remove it.

The United States has also criticized the move.

The row comes days after U.S. President Barack Obama visited Asia to underline his commitment to allies including Japan and the Philippines, both locked in territorial disputes with China.

Obama, promoting a strategic “pivot” towards the Asia-Pacific, also visited South Korea and Malaysia, but not China.

The United States is “strongly concerned about dangerous conduct and intimidation by vessels in the disputed area,” U.S. State Department spokeswoman Jen Psaki said in Washington on Wednesday.

Psaki reiterated the U.S. view that China’s deployment of an oil rig was “provocative and unhelpful” to regional security.

“We call on all parties to conduct themselves in a safe and appropriate manner, exercise restraint, and address competing sovereignty claims peacefully, diplomatically, and in accordance with international law,” she told a regular news briefing.

China has not yet responded to the Vietnamese allegations of ramming. Earlier, Foreign Ministry spokeswoman Hua Chunying said the rig’s deployment had nothing to do with the United States, or Vietnam.

“The United States has no right to complain about China’s activities within the scope of its own sovereignty,” she said.

China claims almost the entire South China Sea and rejects rival claims from Vietnam, the Philippines, Taiwan, Malaysia and Brunei.


Tensions are also brewing in another part of the sea, with Beijing demanding that the Philippines release a Chinese fishing boat and its crew seized on Tuesday off Half Moon Shoal in the Spratly Islands.

The boat has 11 crew and police said they found about 350 turtles in the vessel, some already dead. A Philippine boat and its crew was also seized and found to have 70 turtles on board. Several species of turtle are protected under Philippine law.

Police said the boats were being towed to Puerto Princesa town on the island of Palawan where charges would be filed.

China’s Foreign Ministry spokeswoman said Hua China had “indisputable sovereignty” over the Spratly Islands and added: “We once again warn the Philippines not to take any provocative actions.”

The State Department’s Psaki said the United States had seen reports about the boat seizures was concerned that the vessels appeared to be engaged in catching endangered sea turtles. “We urge both sides to work together diplomatically,” she said.

In a commentary, Ernest Bower and Gregory Poling of Washington’s Center for Strategic and International Studies think tank called the implications of the rig row “significant.”

“The fact that the Chinese moved ahead in placing their rig immediately after PresidentBarack Obama’s visit to four Asian countries in late April underlines Beijing’s commitment to test the resolve of Vietnam, its Association of Southeast Asian Nations neighbors, and Washington,” they said.

Beijing may be attempting “to substantially change the status quo” while perceiving Washington to be distracted by developments in Ukraine, Nigeria and Syria, they said.

“If China believes Washington is distracted, in an increasingly insular and isolationist mood, and unwilling to back up relatively strong security assertions made to Japan and the Philippines and repeated during President Obama’s trip, then these developments south of the Paracel Islands could have long-term regional and global consequences,” they said.

Tensions are frequent in the South China Sea between China and the other claimant nations, particularly Vietnam and the Philippines, both of which say Beijing has harassed their ships.

However, while there are frequent stand-offs between fishermen and claimant states in the South China Sea, the actual detention of Chinese fishermen or the seizure of a boat is rare.


An oil industry official in China said deployment of the rig appeared a political decision rather than a commercial one.

“This reflected the will of the central government and is also related to the U.S. strategy on Asia,” said the official, who spoke on condition of anonymity.

“It is not commercially driven. It is also not like CNOOC has set a big exploration blueprint for the region.”

However, Wu Shicun, president of the National Institute for South China Sea Studies, a Chinese government think tank, said China was unlikely to pay much heed to Vietnamese concerns.

“If we stop our work there as soon as Vietnam shouts, China will not be able to achieve anything in the South China Sea,” Wu said.

“We have lost a precious opportunity to drill for oil and gas in the Spratlys. Also this time we are drilling in Xisha (Paracel Islands), not Nansha (Spratlys), there is no territorial dispute there. I think China will keep moving ahead with its plan (in Xisha), no matter what Vietnam says and does.”

Tran Duy Hai, the Vietnamese Foreign Ministry official, raised the possibility of Hanoi taking the dispute to international arbitration.

“We cannot exclude any measures, including international legal action, as long as it is peaceful.

“We are a peace-loving nation that has experienced many wars,” he said. “If this situation goes too far, we will use all measures in line with international law to protect our territory. We have limitations, but we will stand up to any Chinese aggression.”

File picture of a Vietnamese naval soldier standing guard at Thuyen Chai island in the Spratly archipelago

A Vietnamese naval soldier stands quard at Thuyen Chai island in the Spratly archipelago in this January 17, 2013 file picture.  Vietnam said on May 7, 2014, a Chinese vessel intentionally rammed two of its ships in a part of the disputed South China Sea where Beijing has deployed a giant oil rig, sending tensions spiralling in the region.  REUTERS/Quang Le/Files (VIETNAM – Tags: POLITICS MILITARY)

The Philippines has already taken its dispute with China to an international arbitration tribunal in The Hague.

(Additional reporting by Ben Blanchard in Beijing, Manuel Mogato in Manila, Charlie Zhu in Hong Kong and David Brunnstrom in Washington; Editing by Raju Gopalakrishnan,Mohammad Zargham and David Gregorio)


[TED] Why 30 is not the new 20

Posted on

Clinical psychologist Meg Jay has a bold message for twentysomethings: Contrary to popular belief, your 20s are not a throwaway decade. In this provocative talk, Jay says that just because marriage, work and kids are happening later in life, doesn’t mean you can’t start planning now. She gives 3 pieces of advice for how twentysomethings can re-claim adulthood in the defining decade of their lives.

Letters I’ve never sent #1

Posted on

Một ngày nào đó từ rất lâu rồi…

“Muốn làm một cơn mưa phủ đầy những nụ hôn của em lên giường của anh” – Em ở đâu?

Gần đây em đã quá quen với việc thức đêm thì phải. Em đã đi ngủ rât sớm. Tiếng báo hết pin của điện thoại đã lôi em dậy và em không thể ngủ lại sau khi cho nó nhấm nháp cái dòng điện mà nó khao khát đến mức nhất định phải phá hỏng giấc mơ của em. Phòng em đang bắt đầu dọn dẹp nên bừa bộn kinh khủng. Em phải gạt một vài thứ sang một bên để có thể viết được. Và vì chiếc đèn học đã bị đóng gói lại, bỏ vào thùng giấy nên em đang viết dưới cái ánh sáng hắt vào từ phía hành lang của KTX. Ước gì nhận được một mess mắng mỏ rằng đừng có làm hại mắt như thế, bật đèn lên hoặc đi ngủ đi.

Cách đây khoảng 10phút em đã ngồi ngoài ban công (gọi nó là cái khoảng trống nhỏ bé sau phòng thì hợp lý hơn), bật đèn và đọc sách trước cửa phòng vệ sinh. Haha. Đó là một trong những điều bất lợi khi ở trong kí túc xá.

Lookbook Free People

Em đang đọc lại cuốn Em ở đâu? của Marc Levy. Lần đầu tiên đọc nó là hồi em vừa vào học kỳ I. 

Một cô nàng như làn gió, luôn tìm kiếm thứ gì đó tại những vùng đất xa xôi bị Chúa bỏ quên cùng những con người luôn nằm giữa lằn ranh của sự sinh ra và chết đi. Một anh chàng mong chờ một tình yêu ngọt ngào say đắm, nhưng quá mệt mỏi để có thể chờ cho ngọn gió trong người con gái kia ngừng thổi – cái ngày mà có lẽ không bao giờ đến. 

“Chàng khắc khoải cho mối tình lý tưởng còn nàng chỉ giản dị là yêu…”

Đọc lại và nhận ra rất nhiều thứ thú vị  Một số thứ đã bị lãng quên khi mất đi lý trí và sự bình thản. Một số là về cuộc sống, số phận và một số là về tình yêu.

Đột nhiên cảm thấy: yêu không nhất thiết phải ở bên nhau. Và… rời xa không nhất định sẽ giết chết tình yêu.

Em rất thích lãng mạn. Em không đòi hỏi người con trai em yêu mang đến cho em sự lãng mạn. Họ chỉ cần đón nhận nó từ em thôi. *cười* Em thích tự mình mang đến cho những người em yêu quý sự lãng mạn, nồng nàn. Em cũng thích dùng những lời có cánh, những từ ngữ người ta hay dùng trong sách vở. Nhưng em cảm thấy có phần không tự nhiên nếu dùng nó hàng ngày.

Cảm thấy muốn vô cùng. Em luôn có giấc mơ rằng một đôi cánh sẽ mọc ra sau lưng, những điều kỳ diệu và những phép màu sẽ xuất hiện trong cuộc sống của em. Em đúng là đứa luôn xa rời thực tế. Nhưng ai mà chẳng muốn sống cuộc sống mình muốn, làm điều mình thích.

Anh đã hai lần hỏi em nghĩ gì về anh. Một lần em đã lảng tránh không trả lời. Một lần khác em đã nói về sự ngưỡng mộ.

Mẫu người con trai lý tưởng trong em là người mà em có thể tìm kiếm ở họ cái khao khát vươn lên trong em, là người sẽ thôi thúc e phấn đấu hơn, mạnh mẽ hơn, là người thấu hiểu và sẵn sàng thấu hiểu em, để em không phải vờ yếu đuối trước mặt họ. Có lẽ vì điều ấy mà em cảm thấy yêu anh hơn, hơn cả khi em nhắn cho anh cái tin “Mình yêu nhau đi.”

Anh cứ hỏi em tại sao lại nhắn như thế vào giờ phút đó. Người con trai khác sẽ không hỏi thế đâu. Nhưng đúng là anh, thấu hiểu và cảm nhận được mọi bất thường từ em phải không?

Trước ngày hôm đó, em còn than thở với anh về mối tình đầu ngắn ngủi và ngây ngô. Thế mà ngày hôm sau đã có thể nhắn tin tỏ tình với anh. Nghe thật giả dối.

dốc hết ngây thơ

Đúng là lúc đấy em đang tuyệt vọng vì cái hi vọng vớt vát thứ chẳng biết có được gọi là yêu thương, đã bị nhẫm nát và thiêu cháy bằng tàn thuốc lá rồi. Người ta bảo em chưa sẵn sàng yêu thương đâu. Thực ra em đã ở trong thế phòng thủ, đã không mở lòng mà chỉ cảm thấy sợ hãi nên không thể yêu thương được nữa… Nếu nói lúc đấy không phải em tìm anh để được an ủi thì em sẽ phải tự vả vào mặt mình vì nói dối. Nhưng khi em nói “Mình yêu nhau đi.” em đã thực sự muốn yêu và yêu anh, muốn cả hai cố gắng cho một thứ bền vững, chân thật. Anh đã không biết em ghen thế nào khi anh nói “Sư phụ thích sư mẫu thật mà.” Em đã bám vào cái vị trí người thân của mình để đi cạnh anh. Chẳng bao giờ có thể bị thay thế nếu là đệ tử. Em sẽ không nói em hối hận vì đã nhắn cái tin nhắn làm thay đổi tất cả mọi thứ đó đâu, Em không hối hận. Cuối cùng thì đôi khi một người sẽ bước vào cuộc sống của ta, để rồi bước ra mãi mãi. Lúc em im lặng, tỏ ra khó gàn và dửng dưng trước bàn tay ôm lấy má của anh với cái giọng rầu rầu “Tell me, plz”… Em không thể nói được vì vấn đề là ở anh. Haha. Em đã định không thân thiết với anh nữa. Lúc đấy cảm giác anh là chỗ dựa duy nhất của em ở nơi xa xôi đó. Con người mình tin tưởng nhất lại bị cướp đi.

Dù sao thì, có tin hay không, có muốn hay không, anh cũng là một người rất quan trọng với em. Thế nên, đệ tử cũng được, là gì cũng được, chỉ cần là duy nhất, không thể thay thế. Em ít khi nghe lời lắm, hay làm theo ý mình. Nhưng chỉ cần là anh, em sẽ nghe lời, sẽ ngoan ngoãn là một đệ tử tốt, biết học hỏi. Thi thoảng hơi ngang bướng và “Vầng” kiểu rất đáng ghét nhưng sẽ cố gắng sửa chữa.

Chẳng buồn ngủ gì cả… Nằm xuống và nhắm mắt lại thôi.

Ed Sheeran – Give me love

Posted on

Give me love
Give me love like her,
‘Cause lately I’ve been waking up alone,
Paint splattered teardrops on my shirt,
Told you I’d let them go,

And that I’ll fight my corner,
Maybe tonight I’ll call you
After my blood turns into alcohol
No, I just wanna hold ya.

Give a little time to me or burn this out
We’ll play hide and seek to turn this around
And I want is the taste that your lips allow
My, my, my, my, oh give me love
My, my, my, my, oh give me love,
My, my, my, my, oh give me love,
My, my, my, my, give me love,

Give me love like never before,
‘Cause lately I’ve been craving more,
And it’s been a while but I still feel the same,
Maybe I should let you go,

You know I’ll fight my corner,
And that tonight I’ll call ya,
After my blood is drowning in alcohol,
No, I just wanna hold ya.

Give a little time to me or burn this out,
We’ll play hide and seek to turn this around,
All I want is the taste that your lips allow,
My, my, my, my, oh give me love,

Give a little time to me or burn this out,
We’ll play hide and seek to turn this around,
All I want is the taste that your lips allow,
My, my, my, my, oh give me love,
My, my, my, my, oh give me love,
My, my, my, my, oh give me love,
My, my, my, my, oh give me love,
My, my, my, my, oh give me love.

M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover,
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover,
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover,
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover.

M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover,
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover,
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover,
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover (love me, love me, love me).

M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover (give me love),
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover (give me love),
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover (give me love, love me),
M-my my, m-my my, m-my my, give me love, lover (give me love).

My, my, my, my, oh give me love,
My, my, my, my, oh give me love,
My, my, my, my, oh give me love,
My, my, my, my, oh give me love,
My, my, my, my, oh give me love,
My, my, my, my, oh give me love,
My, my, my, my, oh give me love,
My, my, my, my, oh give me love,
My, my, my, my, oh give me love.


[Hidden track “The Parting Glass”]

Of all the money that e’er I had
I’ve spent it in good company
And all the harm that e’er I’ve done
Alas it was to none but me
And all I’ve done for want of wit
To memory now I can’t recall
So fill to me the parting glass
Good night and joy be with you all

Of all the comrades that e’er I had
They are sorry for my going away
And all the sweethearts that e’er I had
They would wish me one more day to stay
But since it falls unto my lot
That I should rise and you should not
I’ll gently rise and I’ll softly call
Good night and joy be with you all

A man may drink and not be drunk
A man may fight and not be slain
A man may court a pretty girl
And perhaps be welcomed back again
But since it has so ought to be
By a time to rise and a time to fall
Come fill to me the parting glass
Good night and joy be with you all
Good night and joy be with you all

Lạc đường.

Posted on

Đáng sợ nhất không phải là bước vào đường cụt. Đáng sợ nhất là bỏ cuộc.

Keep try but can’t save yourself, you lost.

Lạc đường. Cứ nghĩ bản thân chỉ đang nghỉ ngơi, đi dạo quanh ngắm nhìn cuộc sống để chuẩn bị cho những cam go sắp tới. Thế rồi lạc đường lúc nào không hay. Mải rong chơi mà lạc đường. Cảm thấy không còn biết bản thân mình là ai, như thế nào. Đánh mất con người, đánh mất cá tính, không cảm thấy được lửa cháy trong tim.

Cái ngọn lửa nhỏ bé nắm giữ “sự sống” của tình yêu trong ta, khi phải cháy một mình trước gió lớn sớm muộn sẽ trở thành ngọn đèn le lói và vụt tắt. Thế nhưng nếu được cháy cùng những ngọn lửa khác thì chẳng mấy chốc, gió lớn sẽ thổi bùng chúng lên, sáng rực, nóng bỏng và mãnh liệt.

Thì ra nhiệt huyết trong tôi cũng thế. Nó cứ ở trong tôi, cháy âm ỉ tạo thành cơn đau nhói như đầu mẩu thuốc nóng dụi liên tục vào da. Cảm giác như bị tra tấn, cái lối tra tấn tàn bạo thời trung cổ.

Thế nhưng một vài đêm tiếp xúc đúng người, đúng địa điểm, ngọn lửa ấy như bùng lên thành ma thuật, khiến toàn thân tôi lại rực sáng, tâm trí lại tràn đầy một nguồn năng lượng như được dẫn lối vào.


Tôi có cung Mọc và cung Mặt Trăng đều là Bạch Dương. Trái ngược với cái nhút nhát và ủy mị đáng chán của Mặt Trời Song Ngư là thói ích kỉ, cái tôi quá lớn của một con Cừu hiếu thắng.

Đứng giữa lằn ranh của một người hướng nội kỳ quặc khó hiểu và một kẻ hướng ngoại điên rồ đầy năng lượng khiến cho việc cố gắng nhận ra bản thân mình là ai càng làm bản thân phát điên. Cuối cùng thì con người, mỗi người đều là một cả thể độc lập, với chuỗi tính cách phát triển dọc theo một thang đo với hai đầu nằm ở vô cực. Việc cố gắng quy kết một người như tôi nghiêng về một loại tính cách cụ thể nào là vô ích và không cần thiết. Tôi tự do chạy nhảy trên cái thang đo ấy, nằm nghỉ tại bất cứ vị trí nào khi đôi chân thấm mệt.

Có một chị gái thân thiết hay cười và nhìn tôi với anh mắt “lại là thế à” mỗi khi tôi kể về một quán cafe mà tôi may mắn quen được người chủ quán. Chị bảo tôi thật có duyên với các quán cafe. Tôi thì nghĩ cái duyên ấy là do tôi tự mang đến cho mình. Quả là nhờ ông trời mang cho tôi rất nhiều cơ hội. Nhưng tôi cũng đã luôn mang theo mình tâm trí sẵn sàng để nắm lấy cơ hội được tiếp cận với quy trình trong từng quán cafe mà tôi có dịp ghé qua. Tôi yêu tất cả những điều ngọt ngào và cay đắng mà một quán cafe mang trong mình.

Dù là việc gì, muốn giỏi thì phải làm nhiều. Đã rất lâu tôi không đóng vai cô nàng thông minh hay nhân viên chuẩn mực. Có lẽ nào vì thế mà tôi quên mất phải cư xử chân thành và tự nhiên với người khác như thế nào chăng? Hay do tôi quá vui mừng và sung sướng khi được đến gần với ‘ngọn lửa’ nhiệt thành, đến gần với những người cũng có chung tình yêu giống tôi nên chợt trở nên ngốc nghếch và bối rối như cô nàng được gặp người mình thầm thương trộm nhớ.


Đột nhiên tôi nhớ đến một đoạn trong cuốn 1Q84, khi Aomame chuẩn bị trèo qua hàng rào trên đường cao tốc trong chiếc váy công sở bác tài đã nói với cô một điều kì lạ khó hiểu.

“Có một chuyện mong cô nhớ kỹ: Sự vật chẳng bao giờ giống vẻ bề ngoài của nó đâu.”

Sự vật chẳng bao giờ giống vẻ bề ngoài của nó. Aomame lặp lại một lần trong óc, hơi nhướn mày lên: “Thế là ý gì?” 

Bác tài đắn đo câu chữ, đoạn nói: “Ý là, giờ cô sắp làm một việc không tầm thường, chẳng phải vậy sao? Giữa ban ngày ban mặt, trèo xuống theo lối thang thoát hiểu trên đường cao tốc Thủ đô, người bình thường không làm những chuyện như vậy. Riêng phụ nữ lại càng không.”

“Có lẽ vậy.” Aomame nói.

“Thế thì, sau khi làm chuyện đó, nói thế nào nhỉ, có lẽ những quang cảnh thường ngày cô nhìn thấy sẽ hơi khác lúc bình thường một chút. Tôi cũng từng có kinh nghiệm như vậy rồi. Nhưng mà, đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa. Hiện thực lúc nào cũng chỉ có một mà thôi.”

Posted on

Cả tháng nay vẫn cứ giữ cân. Cái gì mà 1300kcal là giảm cân 😥 Chắc mình phải giảm xuống dưới 1000kcal thôi. Mà không 800kcal.

Mẹ thì cứ eo ngon rồi các kiểu này kia. Người con nó có tích mỡ ở bụng đâu 😥 Mông ngực, bắp đùi, bắp tay như cái cột đình thì eo con chạy bộ một vòng là nó lại phẳng lì. Ừa thì coi như lợi thế, nhưng con chẳng mặc áo hở rún khoe eo đâu. Với có mỗi cái eo nhỏ thì làm sao mặc đồ đẹp được. Đừng hỏi tại sao con cứ mặc đồ con trai nhé mẹ T^T.

Giảm cân!!!!!

Posted on

Như Mọi Ngày.

Ăn ngủ không điều độ, thức khuya, dậy muộn, ăn không đúng giờ, đúng bữa, không theo khẩu phần Lowcarb như đã định. Bản thân mình đúng là chẳng có kỷ luật gì cả.

Disclipline is just choose between What you want Must and What you want Now.

Mình sẽ không trách cứ ai đâu. Chỉ là mình đang cảm thấy rất tệ. Bản thân mình nếu cứ như này, có khi nào sẽ thành thói quen mà trở nên lười biếng. Dù là hơi độc ác, nhưng đột nhiên ước… ước gì ngày đó mình biến mất luôn, không để bố mẹ tìm thấy. Quên đi tất cả, bỏ mặc mọi thứ lại sau lưng mà tiến lên.

Lovedia nói thời gian sau Thủy đi lùi này là thời gian để nhìn lại mọi thứ, quá khứ ùa về, nhớ mong tình cũ, sự việc cũ. Là khoảng thời gian để nhận ra điều bản thân thực sự đang thiếu, đang cần.

Mình cần thoát khỏi cuộc sống buông nổi như bây giờ. Mình không thể sống được cuộc sống như thế kể cả khi bạn bè mình vẫn có thể sống như thế. Mình biết mình không thể ngồi ước ao trở lại ngày ấy. Không được phép chìm trong hoài niệm.


mode: Chimy Bùi

nguồn: google

Bạn thân gọi điện nói đang bị ốm, bị khó thở, bị ngất, đang ở chỗ làm và kêu mình đến đón. Quả thật lo khủng khiếp. Dù biết là con gái và đã 11h đêm nhưng vẫn lao đi mượn xe. Rồi không mượn được xe, chỉ biết gọi điện và inbox liên tục cho ông anh làm cùng bạn hỏi xem bạn thế nào. Cuối cùng bạn cũng tự về được đến nhà. Tự hỏi chẳng hiểu thế nào một thằng con trai 11h đêm lại gọi cho một đứa con gái – dù là đứa lúc nào cũng chẳng bao giờ mở mồm nhờ vả bọn con trai ngoại trừ việc rủ chơi bi-a – đến chỗ làm đón về.

Tranh thủ inbox nói chuyện với ông anh vốn chẳng có dịp để nói chuyện, ổng ít nói, kiểu chẳng muốn nói chuyện với mình cũng nên. Nói thật chẳng muốn nói chuyện về Thằng Bạn Thân với ổng. Muốn hỏi thăm về ổng, về công việc và cuộc sống của ổng, hoặc tâm sự này kia. Nhưng chả hiểu sao, ổng với mình hình như không còn duyên nào khác nên cứ mở mồm ra với ổng là mình lại hỏi “V có đấy không anh? Nó có sao không anh? V đi làm không anh?”. Còn ổng thì chẳng bao giờ chủ động nói gì với mình. Thì ra mình cần người ta, chứ người ta không cần mình.

Thôi. Chán cái sự đời là ta lại ăn. Ăn vào là lại béo. Béo rồi ngồi mà than sao mình như cái lu. Sao cái sự vượt trội về thể xác của mình lại quá đỗi so với người khác. Chậc. Thôi thì chấp nhận :3 Yêu đời mà sống.
Sao Thủy đi lùi. Mê tín ngồi nhìn lại chút, rồi từ từ mà gây dựng cuộc đời tôi. ❤